Trường THPT Văn Chấn
wWw.vanchan.forum.st

Chào Mừng Các Bạn ĐÃ Đến Với 4rum Trường THPT Văn Chấn

1: Hãy Tham Gia Đang Nhập Đẻ Pos Bài Nếu Bạn ĐÃ Có Tài Khoản
2: Nếu Chua Có Tài Khoản Hãy Click Vào Để Đang kí Mới Nha <- Thank]
3: Hoạc Click Vào [ Do Not Display again ] ĐỂ Tắt Bắng Này Đi
---------------------------------------------------------------------------
Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Và Giup Đơ Của Các Bạn ĐỂ 4 Rum Ngày Càng Phát Triển
== BQT == [Liên Hệ ] == [ 0973.929.236]==
Trường THPT Văn Chấn
wWw.vanchan.forum.st

Chào Mừng Các Bạn ĐÃ Đến Với 4rum Trường THPT Văn Chấn

1: Hãy Tham Gia Đang Nhập Đẻ Pos Bài Nếu Bạn ĐÃ Có Tài Khoản
2: Nếu Chua Có Tài Khoản Hãy Click Vào Để Đang kí Mới Nha <- Thank]
3: Hoạc Click Vào [ Do Not Display again ] ĐỂ Tắt Bắng Này Đi
---------------------------------------------------------------------------
Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Và Giup Đơ Của Các Bạn ĐỂ 4 Rum Ngày Càng Phát Triển
== BQT == [Liên Hệ ] == [ 0973.929.236]==
Trường THPT Văn Chấn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Trường THPT Văn Chấn


 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  


Chuyến xe định mệnh giữa màu hoa trắng Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
25/10/09, 02:41 pm
avatar
[Tui là]
Chuyến xe định mệnh giữa màu hoa trắng CatlkoolloveChuyến xe định mệnh giữa màu hoa trắng Catr

Binh nhất
Binh nhất

Họ Tên Của Bạn : nhoc_pro
Nam
Tổng số bài gửi : 28
Ngày Sinh : 20/05/1991
Ngày Tham Gia : 14/05/2009
Tuổi : 32
Bạn Đến Từ : van chan

Chuyến xe định mệnh giữa màu hoa trắng Vide

Bài gửiTiêu đề: Chuyến xe định mệnh giữa màu hoa trắng

Tôi tình cờ gặp anh trên chuyến xe bus đưa các chiến sỹ đi làm kinh tế về, lúc đó vào khoảng hơn 4 giờ chiều. Một chuyến đi không đặt trước, một cuộc gặp gỡ tình cờ trên một chiếc xe bus.


Chuyến xe định mệnh giữa màu hoa trắng StaticView


Vậy mà nó trở thành một khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của tôi, của anh và trong mắt của những ai đã biết câu chuyện này.

Trên đường anh trai trở ra bắt xe bus để về thị xã Kon Tum sau hơn một ngày tham gia hái cà phê cho Cậu tôi ở trên Đắk Hà. Đang đứng đợi xe, từ xa nghe tiếng hô “Còn thiếu đông chí nào không ?”. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi đưa thẳng cánh tay về phía đồng chí chỉ huy hô “Báo cáo, còn thiếu một đồng chí”. Thế rồi tôi được đi nhờ chuyến xe ấy về Kon Tum sau một hồi xem xét và xác minh thân thế có liên quan đến Cậu tôi cũng làm trong đơn vị ấy.

Ngồi trên xe chờ xếp quân đông đủ, hiện lên trước mắt là những đồi cà phê quả chín mọng đan xen những chùm hoa trắng thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ. Tiết trời của buổi cuối thu dần sang đông hơi lạnh. Tôi thấy yêu quý mảnh đất nơi đây vô cùng, cả những con người tôi được gặp trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở nơi đây. Đó là những người lính trẻ, tuổi đời còn thua cả tôi. Nhưng họ hăng say lao động, mà trên này người dân gọi là “những anh lính Cụ Hồ đi làm kinh tế”.

Màu áo xanh mà những người lính ấy mặc làm cho thấy càng tự hào hơn về một dân tộc Việt Nam, họ luôn trong tư thế sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc trong thời chiến, trong thời bình họ lại là những người lao động làm ra của cải vật chất xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Đó là những người dân lao động mùa vụ ở các tỉnh miền Trung đang trong lúc nông nhàn tranh thủ mùa cà phê vào đây làm ăn.

Được sống trong không khí của những người làm kinh tế đã làm nhiệt huyết tuổi trẻ dâng tràn trong tôi biết bao nhiêu. Ôi! Mảnh đất màu mỡ và những con người lao động là những tài sản lớn nhất mà thời đại nào cũng cần.

Đang đắm mình trong những ý nghĩ ấy, xe nổ máy làm tôi giật mình, cái không khí ồn ào, nhốn nháo mà các anh lính đang cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng trên chuyến xe chặt chội. Một hồi sau không khí ấy cũng dần lắng xuống nhường chỗ cho tiếng xe và tiếng nhắc nhở của anh chỉ huy. Thỉnh thoảng tiếng thì thầm nho nhỏ của mấy anh lính trẻ phía dưới chỉ lên phía trên.

Chắc hẳn mọi người cũng biết vì sao có tiếng nói về phía trên, bởi tôi là một cô gái trẻ mà rất xa lạ. Tôi được xếp vào chỗ ghế đầu tiên ở hàng trên cùng theo như lời anh chỉ huy là chỗ dành cho anh ấy. Xung quanh tôi ba đồng chí “bị” cử làm nhiệm vụ “bảo vệ chị bé an toàn”. Vì sợ các chiến sỹ trẻ trêu nên anh chỉ huy nói vậy. Ba phía được bảo vệ còn phía trước là anh chỉ huy mà tôi cũng chẳng biết tên.

Thực sự mà muốn biết cũng không khó bởi anh đeo bảng tên trước ngực, nhưng vì ngại tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Suốt quãng đường chỉ thỉnh thoảng tôi quay ra nhìn các đồng chí và cười thôi. Bởi tôi thấy cái cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng của anh chỉ huy với mấy cậu lính trẻ, cách xưng hô gần gũi thân mật “Thầy với các con” đã làm tôi tò mò. Tôi quay sang hỏi anh chỉ huy “Anh có biết Dốc Đầu Lâu không?”.

Anh trả lời tôi là “Anh không biết, anh cũng mới lên trên này”. Rồi tôi và anh nói thêm mấy câu nữa về công việc và lý do tôi có mặt ở những đồi cà phê này. Lúc này tâm trạng tôi đã thay đổi, tôi muốn chuyến xe ấy không bao giờ dừng lại, nếu xe mà dừng lại là lúc tôi phải xuống xe. Vậy thì làm sao tôi có thể xin được số điện thoại của anh chỉ huy để nói lời cảm ơn đây, giờ mà nói thì ngại lắm. Tôi cứ thấy thổn thức trong lòng và chờ đợi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cái gì đến cũng đến, xe không dừng lại tại ngã tư đường Trần Phú và đường Trường Trinh, như đã định trước chiếc xe chở tôi thẳng vào đơn vị C66. Tới nơi theo lời của anh chỉ huy, tôi được một đồng chí mang đồ và dẫn tôi vào một cái phòng nhỏ sau một hồi đi lòng vòng, mà tôi cũng không biết đó là phòng của ai. Để đồ đó anh lính trẻ mời tôi ngồi xuống, rồi pha nước mời tôi uống.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là phòng của cậu và tôi ngồi đợi để về nhà cùng với cậu vì cũng hết giờ làm việc rồi. Trong căn phòng nhỏ có hai chiếc giường, chăn gối được xếp gọn gàng đúng tác phong của người lính, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ tuy không gian không lớn lắm nhưng lại rất ấm cúng, trên chiếc bàn nhỏ có tấm biển hiệu “Trung đội trưởng Đặng Ngọc Lâm”. Vậy là tôi đã biết tên chủ nhân của căn phòng nhỏ này, đang ngồi say sưa tôi không biết cả việc anh trở vào phòng từ bao giờ. Tôi được mời uống trà, thứ trà mà anh gọi là “trà gác”. “Trời ơi! Trà gì mà ngọt quá!” Tôi reo lên, làm cho anh và người lính trẻ kia cười ngạc nhiên, anh nói ở lại uống hết nước ấy, nước sau sẽ không ngọt nữa. Quả nhiên là như vậy, vì khát quá nên tôi uống luôn hai ly. Rồi anh trung đội trưởng bảo tôi đọc số điện thoại của cậu để anh gọi điện cho cậu đến đón tôi về.

Trên đường đưa tôi ra cổng, trời ơi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tôi sự tò mò, tò mò vì sự có mặt của tôi trong đơn vị bộ đội vào cái giờ này. Cái giờ mà các anh lính sau một ngày lao động vất vả đang cười đùa và chơi thể thao. Đường ra cổng thì dài, tôi lại có cả một đống hành lý nặng nữa chứ, lại bao nhiêu người hỏi, nói cười làm tôi ngượng ngùng. Nhưng chẳng hiểu tại sao, anh chỉ huy tiễn tôi ra lại đi trước tôi đến 20m, lại còn không chịu mang đồ hộ tôi? Tôi thầm nghĩ “tệ thật”. Thế là tôi gặp cậu, ra xe đi về mà lòng còn bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp và một điều quan trọng nhất tôi đã quên làm hay đúng hơn là không thể làm. Đó là chưa xin được số điện thoại của anh chỉ huy mà tôi chưa kịp hỏi tên và nói lời cảm ơn ấy.

Tôi ấy về nhà cậu, tôi thầm nghĩ giá như bây giờ mình có số điện thoại của anh chỉ huy ấy nhỉ? Không hiểu có cái gì đó cứ thúc giục tôi phải tìm mọi cách để gặp lại anh ấy. Trong tôi nảy ra ý nghĩ xin cậu cho vào đơn vị chơi khi cậu tôi đi họp, nhưng sợ cậu mắng chết. Đang lắp bắp nói không ra lời, bỗng dưng một ý nghĩ bất chợt nảy ra. “A! Mình nhớ ra rồi hồi chiều anh ấy gọi điện cho cậu, vậy thì trong máy điện thoại của cậu sẽ có số điện thoại của anh”. Tôi như người bắt được vàng. Vừa hỏi cậu, vừa cầm chiếc điện thoại của cậu lên tìm, trên điện thoại một số máy lạ gọi vào lúc 5 giờ 5 phút. Tôi đinh ninh chắc chắn là số điện thoại của anh. Vậy là tôi có số máy điện thoại của anh ấy rồi.

Ngay lập tức tôi viết một tin nhắn và gửi tới số điện thoại ấy dòng tin “Báo cáo đồng chí! Tôi đã về đến nhà, cảm ơn đồng chí nhiều!”. Ngồi đợi lúc lâu không thấy anh nhắn lại tôi bỗng thấy sự hụt hẫng ùa vào trong tâm hồn. Không thể chờ lâu hơn được nữa, tôi đã bạo tay nhấn phím gọi, máy không đổ chuông rồi tự động tắt. Tôi không tin lại gọi lại lần nữa, câu nói trong trẻo của tổng đài “Số máy này hiện không có thực” là báo hiệu cho sự thất vọng hoàn toàn của tôi. Trái ngược tâm trạng tìm được số điện thoại, giờ đây trong lòng tôi thấy dâng trào bao tiếc nuối, ngày mai mình phải về rồi, còn đêm nay là đêm cuối ở lại đất Kon Tum này.

Gần đi ngủ tôi thấp thỏm vào ra, bỗng dưng có một tin nhắn, một tin nhắn mà tôi đang chờ đợi. Tôi mở ngay máy ra dòng tin “Xin lỗi, không biết đồng chí nào vây?”. Tôi mừng rỡ chưa kịp trả lời thì điện thoại của tôi rung lên, anh đã gọi lại cho tôi. Mừng quá lại định trọc anh mà tôi quên cả mất rằng tôi là con gái mà cấp dưới của anh toàn là bộ đội (nam giới). “Báo cáo đồng chí tôi …”. Tôi và anh nói chuyện một lúc thì cuộc điện thoại cũng kết thúc. Tất nhiên, ngay sau đó là những dòng tin nhắn. Gần 11 giờ là lúc mọi người đã ngủ, tôi với anh thì vẫn nhắn tin. Và rồi không một ai biết được trong đêm ấy chúng tôi đã gặp nhau, xa lạ mà lại như gần gũi từ lâu. Chúng tôi nói chuyện giữa một nghĩa trang liệt sỹ đến hơn 3 giờ sáng.

Đêm đó chúng tôi đã tâm sự rất nhiều và tất nhiên là chỉ tâm sự thôi. Thời gian trôi nhanh quá., đã đến lúc cả tôi và anh đều phải về để vào lại cái khuôn phép mà ngày thường không bao giờ chúng tôi dám vượt qua. Chúng tôi ra về mà trong lòng bao lưu luyến trào dâng.

Anh và tôi đến với nhau như trong câu chuyện “người tình một đêm” ư? Không ai biết ngoài tôi, anh cùng với những linh hồn đêm ấy bị chúng tôi làm phiền và chỉ có trời kia, đất kia mới biết mà thôi. Ngày hôm sau, tôi vào đơn vị thăm anh lần cuối trước khi lên xe trở về TP Hồ Chí Minh. Ánh mắt tiếc nuối như không muốn rời, đến tận khi lên xe trở về, những ngày tiếp theo và cho đến tận bây giờ tôi vẫn ngỡ mình đã đi qua một câu chuyện cổ tích. Một chuyến du lịch tình cờ không đặt trước và một chuyến xe định mệnh đã run rẩy hai trái tim khát khao cháy bỏng của một cô kỹ sư trẻ mới ra trường và một anh bộ đội lại bên nhau.

Bây giờ chúng tôi đã yêu nhau và có lẽ vào một ngày không xa nếu có thể, tôi sẽ chuyển công tác lên đó, để có thể được ở gần bên anh. Ở cái nơi mà tôi và anh đã gặp nhau và cùng nhau chắp cánh cho tình yêu đôi lứa. Cũng mãi đến sau này qua những cuộc trò chuyện với anh tôi mới biết. Anh đã bắn tín hiệu tình yêu đến cho tôi ngay trên chuyến xe định mệnh ấy. Anh còn nói chắc như đinh đóng cột rằng “Anh biết, anh sẽ nhận được một tin nhắn của tôi vào tối nay, ngày mai hoặc vào một ngày gần nhất, vì anh tin vào ánh mắt và nụ cười tôi đã trao anh ở trên xe. Điều đó chỉ dựa vào sự thông minh và sự mách bảo của tâm hồn. Và rằng nếu hôm ấy, anh không nhận được tin nhắn thì anh cũng sẽ tìm tôi cho bằng được bởi anh nghĩ đây chính là một nửa của anh rồi”. Chúng tôi đến với nhau trong mùi hương của loài hoa màu trắng, bởi sự đồng cảm của hai trái tim, bởi một tình yêu trong sáng và tốt đẹp.

Trong khoảnh khắc thời bình làm tôi nhớ lại những mối tình qua những bộ phim trong thời chiến tranh khắc nghiệt, nơi mà con người ta vẫn khát khao yêu thương. Tôi nghĩ rằng đây không phải là chuyến du lịch đáng nhớ nữa mà còn là chuyến du lịch định mệnh của tôi và anh, chuyến du lịch mở ra những chuỗi ngày tươi đẹp trong cuộc đời chúng tôi.

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!






Thanks cho bài viết:
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Chuyến xe định mệnh giữa màu hoa trắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường THPT Văn Chấn :: Ngoài Lề Diễn Đần :: Thùng Rác -









Design By Admin nhoc_pro
wWw.VanChan.Us.To
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất