Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  


Yêu từ cái nhìn thứ hai Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
30/12/09, 09:41 am
avatar
[Tui là]
nhoc_pro

Đại Tướng
Đại Tướng

Họ Tên Của Bạn : Quản Lý 4rum Văn Chấn School
Nam
Tổng số bài gửi : 328
Ngày Sinh : 04/01/1991
Ngày Tham Gia : 07/04/2009
Tuổi : 27
Bạn Đến Từ : Noi Tình Yêu Bát Đầu

Bài gửiTiêu đề: Yêu từ cái nhìn thứ hai
Xem lý lịch thành viên http://www.vanchan.us.to

Có ai đó từng nói rằng: "Chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi", điều đó là ngụy biện em có biết không? Anh cũng từng nói câu đó với em và mong em luôn sống hạnh phúc, nhưng lúc đó quả thực anh không còn lựa chọn nào khác.
Tình yêu thật đặc biệt đúng không em? Đặc biệt ở cái trớ trêu nó đã mang đến cho mình, cái trớ trêu mang em đến bên anh và lại mang em đi... Chắc em chẳng còn nhớ đâu, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm thấy thật bình thường, thậm chí là hơi khó chịu khi bạn anh dẫn em đến chỉ để nhờ anh copy nhạc vào điện thoại cho em. Anh cũng không biết nữa, nhưng lúc đó anh không hề có cảm xúc gì.
Lần thứ hai, khi anh gặp lại em là lúc anh đang gặp khó khăn trong cuộc sống, không nhà, không tiền, và một chút rắc rối, anh đến nhà người bạn đã đưa em đến bên anh lần đầu tiên, tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế đấy! Cái hoàn cảnh anh gặp được em cũng thật trớ trêu rồi. Em đến, tươi tắn trong chiếc váy xinh xinh, nụ cười như một bông hồng nhỏ, trái ngược với cái vẻ thê thảm của anh lúc bấy giờ. Và dường như em không hề để ý đến anh đang ngồi ủ rũ nơi cuối phòng và thao thao bất tuyệt chuyện trò với bạn.
Em biết không? Mọi khổ đau trong cuộc sống dường như tan biến trong anh, anh không thể ngồi im được, từng bước tiến ra lan can, ngồi nhìn em chăm chú. Từng cử chỉ, hành động và nhất là nụ cười của em lúc đó anh không thể nào quên được, dường như cơn gió em đã ùa vào chiếm lấy cả tâm hồn của anh! Khó khăn dần qua đi, anh ở lại nhà người bạn đó và hy vọng một ngày em sẽ trở lại. Ngày 7/10 năm đó, em tổ chức sinh nhật và anh cũng được mời, không phải nói chắc em cũng hiểu anh vui sướng đến nhường nào. Chưa biết tặng em món quà gì, bọn bạn đã kéo anh đi mua nào là... khoai lang, củ đậu, và cả tôm nữa để đến mừng sinh nhật em. Thật bất ngờ nhưng đó lại là những món quà nghịch ngợm làm nên một buổi sinh nhật sinh viên vui vẻ nhất mà anh đã từng được dự, và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh được ăn món bánh xèo em tự tay làm. Chắc anh sẽ không thể nào quên được! 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, anh không nhớ mình đã chụp bao nhiêu bức ảnh với em nữa, bức ảnh nào em cũng rạng ngời, tươi tắn và xinh đẹp.
Chúng ta đã nói chuyện thật nhiều phải không em, chuyện trên trời dưới biển, thậm chí cả chuyện... chính trị, chuyện văn học... Cứ như chúng ta đã thành những tri kỉ từ lâu lắm rồi. Đêm trăng sáng cao vời vợi, anh thấy tâm hồn mình trải rộng, một điều gì đó đang lớn dần trong anh! Đêm hôm đó trăng thật sáng phải không em? Nhưng anh đâu ngờ rằng đó là đêm duy nhất kể từ khi quen em, trăng mới sáng được như vậy. Em thích trăng khuyết, còn anh thích trăng tròn. Anh thích một sự hoàn hảo, tròn đầy còn em luôn khao khát một điều gì đó. Lúc này anh cũng chưa hiểu lắm, chỉ cảm thấy một chút buồn thoáng qua trong em. Từ hôm đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi là anh lại qua chỗ em, lại cùng em đi dạo trên con đường mới làm ngay cạnh nhà, lại nói chuyện đâu đâu, chuyện ngày xưa, chuyện học hành.. Chỉ có thế thôi nhưng sao anh cảm thấy hai đứa mình hợp nhau đến vậy, em thì bảo đó là tri kỉ, còn anh mong chờ một điều lớn hơn.
Em ốm! Anh sốt sắng ở bên, lúc lấy dầu thoa, lúc đi mua cháo, lúc lại lấy khăn ướt... Anh không thể ngồi im được, nhìn đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, anh thấy thương em vô cùng. Em khỏi bệnh, rủ anh đi ăn cháo vịt, thấy em khỏe mạnh anh vui vẻ nhận lời. Chẳng biết em học ở đâu, thấy em ăn cháo mà vắt cả quất vào, anh phì cười, còn em nũng nịu: "Anh còn thấy nhiều cái lạ ở em cơ, ví dụ như thích ăn kem vào mùa lạnh này?". Anh hơi bất ngờ vì chưa thấy thế bao giờ, chỉ cười cười "Hết thuốc". Em chun mũi cười tươi. Trường anh có tổ chức văn nghệ, hì hục chuẩn bị cả tuần trời cuối cùng cũng đến ngày được biểu diễn. Anh không giỏi ca hát, chỉ cùng mấy đứa bạn làm mấy trò ảo thuật đem khoe với chúng bạn và đặc biệt là với em. Anh mời tất cả bạn bè, lục đục vác xe đạp ra cùng đến trường biểu diễn. Em thì có xe máy nên bảo anh cùng đi trước để chuẩn bị. Còn gì sung sướng hơn, đi đến Đê La Thành thì tắc đường, gần tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn tắc, thế mà anh và em vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, lần đầu tiên trong đời anh lại thấy thích... tắc đường biết bao nhiêu, vì điều đó giúp anh được ở gần bên em lâu hơn. Buổi biểu diễn không như dự tính phải lùi lại, ai cũng tiếc hùi hụi. Anh hơi buồn nhưng em động viên, anh lại cảm thấy phấn chấn hơn lên.
Tiết trời chuyển sang se lạnh, em rủ anh đi mua sách, nhưng không đi xe máy mà đi xe đạp, anh vui vẻ nhận lời. Em rụt rè lấy từ trong túi áo ra một cặp găng tay bằng len rồi đưa cho anh: "Anh đeo vào nè, tặng anh đó...", anh sững sờ mất một lúc. Chở em đi trên phố, lòng anh vui không tả xiết! Một đêm, đã khá khuya rồi, anh ngồi trên lan can ngắm bầu trời đêm, và em đến! Anh thấy em buồn, chỉ cảm nhận được hơi rượu nồng ấm. Anh hơi giận nhưng thấy em buồn lại thôi, lang thang trên phố, anh rụt rè nắm lấy tay em, khe khẽ nói: "Có gì cũng cố gắng vượt qua nhé, đừng buồn, nếu em tin hãy kể cho anh nghe cùng...". Em không nói gì, hơi mím môi lại nhìn anh, đôi mắt mọng nước. Ban ngày cũng như buổi tối, khi em rảnh rỗi đều qua gọi anh đi dạo, chỉ một tiếng gọi khe khẽ cũng khiến con tim anh nhảy lên vì sung sướng, anh bỗng nhạy cảm với tiếng gọi của em và ngày ngày mong chờ tiếng gọi thân thương đó. Anh và em chỉ đi dạo trên con phố quen thuộc, thỉnh thoảng lại cười đùa như hai đứa trẻ, lúc lại đi sát vào nhau vì lạnh, rồi có khi ngồi ghế đá, em kể cho anh nghe những câu chuyện vui buồn. Như lần em nhìn thấy nhà hàng đối diện có treo đèn lồng đỏ, em thoáng buồn, kể cho anh nghe về bộ phim "Đèn lồng đỏ treo cao", em buồn. Anh vòng tay ôm chặt em vào lòng, mong em vơi đi nỗi buồn! Việc anh đi với em rồi dần ai cũng biết, một bà chị hàng xóm cũng là bạn của em đã gặp anh nói chuyện. Chị bảo một tin mà anh dường như không tin vào tai mình nữa, em đã có người yêu và anh nên dừng lại. Anh không tin, không thể nào như thế được, suốt thời gian qua, anh không khi nào thấy em nói về điều đó, cũng chẳng thấy anh chàng nào lai vãng, chỉ thấy em đôi khi lại buồn, anh không tin và vẫn tiếp tục đến bên em. Dù gì đó cũng là một tin khủng khiếp với anh, anh bước đi trong cơn mưa chiều mà không hay, cả người ướt sũng, anh ốm, anh nằm gần như bất động ba hôm liền, người mỏi nhừ đau nhức. Vậy mà chỉ khi thoáng thấy em, nghe giọng nói ngọt ngào của em, mọi thứ đều tan biến.
Anh khỏe lại nhanh chóng và lại cùng em tiếp tục dạo bước trên con đường quen thuộc, kể cho nhau nghe những buồn vui trong ngày. Dường như chỉ cần như thế với anh và em là đủ, anh nghĩ như vậy và chẳng còn quan tâm đến điều chị hàng xóm nói. Thỉnh thoảng em lại đi về muộn và uống rượu say, anh buồn lắm. Ngồi bên em mỗi khi như vậy, anh thấy thật khó hiểu, anh và em hiểu nhau như vậy, nhưng em vẫn giấu anh một chuyện gì đó khiến em phiền muộn. Anh không thể lý giải được và mập mờ suy nghĩ đến điều của chị hàng xóm nói. Anh ôm em thật chặt vào lòng, cho đến khi em dường như đã ngủ say trong vòng tay anh. Anh biết lúc đó tâm hồn em cảm thấy bình yên. Nhìn em ngủ anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, đôi môi đỏ, làn da em mịn màng. Anh muốn hôn lên đôi môi đó biết chừng nào. Em chợt tỉnh dậy, nhìn anh chăm chú và rồi khẽ nhắm mắt lại, anh hiểu điều gì đang xảy ra và nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Chưa bao giờ anh thấy một điều kì diệu như vậy nữa cả! Thật là tuyệt diệu biết chừng nào! Khi anh hôn em, cả vũ trụ dường như không còn ý nghĩa gì, chỉ còn anh và em. Một giọt nước mắt của em khẽ lăn trên gò má. Và anh cảm nhận được rằng em cũng đang hạnh phúc!
Cứ thế, mỗi khi em đi đâu đó về, em nhận công việc dạy thêm và tập nhảy cổ điển vào các buổi tối, em lại qua và gọi anh, có khi anh chờ ở cổng, chỉ cần 10 phút, thậm chí 5 phút được thấy nhau là anh cảm thấy thật hạnh phúc biết nhường nào. Anh đã nói với em rất nhiều, nói cả những lời yêu thương nhất. Mỗi khi em về, anh ôm em thật chặt, hôn em và nói thầm với em rằng "Anh yêu em rất nhiều!", em đón nhận tình cảm đó nhưng chưa một lần nói với anh câu yêu thương đó. Có những lúc anh đã hỏi em một cách thẳng thắn, nhưng em chỉ đùa và khéo léo trả lời "Anh cố lên, gần đến trái tim của em rồi!". "Thế anh đang ở đâu?". Em tinh nghịch bảo: "Anh đang ở... cuống tim!". Anh cảm thấy buồn nhưng anh tin là thời gian sẽ mang em đến bên anh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cái ngày định mệnh mà anh hiểu tất cả những lý do mà anh vẫn thắc mắc từ khi gặp em cũng đã đến. Em bị ốm, mấy đứa bạn gái em cứ trêu bắt anh phải ở lại chăm sóc cho em, rồi lục đục về hết để anh ở lại bên em.
Anh ở bên em cả ngày chẳng muốn rời xa em chút nào nhưng đã khá khuya rồi, anh ở lại không tiện. Em nũng nịu đòi anh ở lại thêm một chút. Chẳng có lý do gì để anh từ chối cả nhưng đó lại là lúc chớ trêu nhất, lúc bạn trai thực sự của em trở về. Anh nghe tiếng gõ cửa, một người con trai với hai cái valy to đùng đang đứng sững trước cửa, anh không biết người con trai đó là ai, chỉ thấy em mệt mỏi bảo anh đi về trước. Anh thấy người con trai đó sững sờ đứng đó một hồi lâu và anh chợt hiểu ra tất cả. Hóa ra tất cả những điều chị hàng xóm nói là đúng nhưng thật khó tưởng tượng ra chuyện này. Anh không thể ngồi im được nhưng nói chuyện với người đó lúc bấy giờ chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Anh trở về lòng nặng trĩu. Hai hôm chẳng thấy em qua, anh bối rối thực sự, chiều tối, em mệt mỏi đi về phía anh, hình dáng em ủ rũ, mọi suy nghĩ chạy đi đâu hết cả, chỉ thấy thương em vô cùng. Ngồi ở ghế đá, em đã nói với anh tất cả, về người bạn trai đi du học, về nỗi cô đơn của em, và nói rằng em sẽ ra đi, sẽ đi khỏi cuộc đời của cả hai người vì em cảm thấy quá tội lỗi. Tim anh vỡ ra từng mảnh, cơn đau bóp nghẹt lồng ngực của anh, và anh biết con tim em cũng đang đau đớn. Em đưa anh một chiếc khăn len, mắt em đẫm nước mắt và nói với anh rằng, dù em chưa một lần nói tiếng yêu nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật, anh hãy nhận chiếc khăn em tự tay đan với tất cả tình cảm của mình. Anh nhận lấy mà nước mắt cứ trào ra. Anh hỏi: "Em vẫn còn yêu người ấy chứ?", em không trả lời nhưng đó lại là câu trả lời cho tất cả những gì khó hiểu khi em đến bên anh. Anh nói khe khẽ "Em hãy trở về bên người ấy, anh tin em rồi sẽ được hạnh phúc, đừng nghĩ gì cả, anh ấy mới là người em cần, và hãy hứa với anh, em không được từ bỏ, phải sống thật hạnh phúc!...". Anh ngập ngừng gọi vào số máy của người ấy, nhưng rồi lại thôi. Chỉ vài dòng tin nhắn qua lại, anh đã nhắn được những gì mình cần nhắn, rằng hãy quay trở về bên em và mang cho em hạnh phúc. Sẽ rất khó để nói được điều đó và làm được nó nữa, nhất là với cả người con trai đó nhưng rồi mọi chuyện cũng đi đúng đường nó phải đi. Anh cầm chiếc khăn len em tặng trên tay, nước mắt đã rơi tự bao giờ, anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ con. Anh đã yêu và yêu rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, anh chỉ là kẻ đến sau. Anh vẫn nói cho em rằng: nhìn thấy em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc. Ở nơi xa, em hãy giữ lời hứa của mình và sống thật hạnh phúc em nhé! Gửi đến em một ngàn nụ hôn yêu thương!

Thông điệp:

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!





((^^))☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠==☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠ ((^^))
rabbit [ NhOc_Pr0 ] rabbit


rabbit [ NhOc_Pr0 ] rabbit


Thanks cho bài viết:
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Yêu từ cái nhìn thứ hai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường THPT Văn Chấn :: Ngoài Lề Diễn Đần :: Thùng Rác -









Design By Admin nhoc_pro
wWw.VanChan.Us.To
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs