Từng Nghe:
Việc đá bóng là chuyện quốc gia
Riêng cầu thủ rất cần ý chí
Như nước Brazil bên Nam Mỹ
Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
Cúp vàng 5 lượt gôm thâu
Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức.
Nếu Pele, Garincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
Thì Ro béo, Ro vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo.
Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ!
Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà...
Vậy mà:
Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
Philippin, danh bại Hải Lâm
Bacolod, thân tàn Văn Quyến
Chuyện đang nóng hổi
Chứng cứ rành rành...
Vừa rồi:
Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
Dân cả nước đem lòng hi vọng
Bọn phản quốc thừa cơ manh động
Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
Nướng đô la trong những sòng bài
Rồi túng thiếu, chúng gieo mầm tai vạ
Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời!
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Làm tan nát lòng người hâm mộ
Thương thay:
Người bỏ công bỏ việc qua Phi, phất cờ cổ vũ
Chỉ mong thắng được Thái Lan
Kẻ thì xem trực tuyến, lúc có lúc không
Như ở Clichy chẳng hạn
Thế mà:
Thằng bán độ, đứa trung gian,
Tiền bạc chúng chuyền tay nhau không biết nhục
Nay chơi bài, mai gái gú
Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
Nặng nề chúng chạy lăng quăng,
Tan tác cả thế cờ ông thầy người Áo
Độc ác thay, đồi Monmart không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước sông Sein không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận
Công an cũng chẳng buông tha....
Bắc Thiếu Lâm xin ghép ở đây một bài nữa kẻo có người lại nới bắc muốn được chú ý nên lập nhiều top
Kính thưa Ngọc Hoàng nơi xa
Hết năm tết đến nhà nhà cùng vui
Rồng tôi có chút đôi lời
Gọi là tóm tắt sự đời dạo nay
Tiêu cực chẳng thiếu ngày nay
Từ trong kinh tế đến ngay thể thào (thể thao)
Dư luận mải miết xôn xao
Trong làng bóng đã biết bao vấy bùn
Từ việc hối lộ chẳng run
Trọng tài ăn lắm bắt cùn linh tinh
Vài thằng bị bắt lên trình
Công an đã tóm xử hình cũng xong
Tưởng như đã hết đau lòng
Ai dè đội bóng (U23) bán lòng người dân
Mấy tên mất nết ngu đần
Mải ham của cải theo dân cá đồ (độ)
Văn Quyến mặt nở ngây ngô
Ăn năn hối cải tồ tồ khóc xin
Mất lòng dân chúng chẳng tin
Cái tên bán nước mặt in chữ TIỀN
Lại còn Quốc Vượng đảo điên
Cầm đầu một lũ lấy tiền ăn chơi
Hải Lâm cũng bị tơi bời
Văn Trương chẳng sướng hết đời đã banh
Bật Hiếu mặt đỏ cũng đành
Gác dầy nghỉ đã trở thành lang thang
Phước Vĩnh cũng phải đầu hàng
Gật gù nhận lỗi bẽ bàng thương đau
Quốc Anh sức trẻ rất giàu
Cộng thêm ngoan cố lầu bầu không khai
Một hồi chối tội lai dai
Cuối cùng cũng đã phải khai đã cùng
Một lũ bất hiếu bất chung
Nhận tiền bán độ ung dung đá liều
Thỏa sức thoải mái ra chiêu
Lừa người hâm mộ mát diều chủ đô(độ)
Nhân dân lại fải fát rồ
Vì tên Hữu Thắng bỏ đô mua dành(danh)
Rồi thêm cả lão Hồng Thanh
Thi nhau lên báo tanh bành làng bong(bóng)
Người dân tha thiết rất mong
Công an bắt hết bỏ gông bọn phàm
Để cho một lũ lòng tham
Suốt đời không dám liều làm hại dân!